Giao dịch: Đánh mất tim của trùm xã hội đen
Phan_49
HỒI 11 - CHƯƠNG 22: CÁM DỖ CHÍ MẠNG CỦA PHỈ TÔ
Lãnh Thiên Dục hôn ngấu nghiến như một con sói đang đói khát, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, hơi thở nóng bỏng tràn ngập khoang miệng cô, cướp đi hơi thở của cô, cũng cướp đi lý trí của cô...
Lúc cô chuẩn bị không thể hít thở được nữa thìhắn mới buông cô ra, hài lòng nhìn khuôn mặtnhỏ nhắn đỏ bừng của cô, nhẹ giọng nói: “Điđi!”
Thượng Quan Tuyền cảm thấy trái tim mình vẫn còn đang đắm chìm trong hơi thở đàn ông của hắn, sau đó cô ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra khỏi phòng tổng giám đốc.
*****
Thượng Quan Tuyền được thỏa ước nguyện, đi ra ngoài chưa được bao lâu thì bên ngoài phòng tổng giám đốc lại vang lên những tiếng nói ồn ào...
“cô Phỉ Tô, cô Phỉ Tô, cô không thể vào được.cô không có hẹn trước với tổng giám đốc, côPhỉ Tô...”.
Thư kí tổng giám đốc muốn ngăn cản nhưng không thể, cửa phòng tổng giám đốc đang đóngchặt bị một cô gái đẩy ra. cô ta ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sắc bén lạnh như như lưỡi dao củaLãnh Thiên Dục.
“Tổng tài, cô Phỉ Tô...”.
“Em muốn gặp anh”.
Phỉ Tô không để cô thư kí nói xong đã chẳngkiêng dè gì mà ngắt lời. Tính tình của cô ta vốnngỗ ngược, kết hợp với vẻ ngoài lạnh lùng lạicàng tăng thêm phần nguy hiểm, đôi mắt xinhđẹp lóe lên tia kiêu ngạo.
Lúc biết Lãnh Thiên Dục đang giữ một cô gái ởbên cạnh thì cô ta chẳng thể giả vờ hiền lành nhu mì nổi nữa. đã nhiều năm như vậy rồi, cô ta vẫn cố gắng che giấu bản tính thật sự của mìnhtrước mặt hắn, nhưng xem ra cô ta sai lầm rồi.
Lãnh Thiên Dục lạnh lùng nhìn cô ta rồi lại nhìn cô thư kí, giọng điệu hết sức lạnh lẽo: “Cứ để côta vào, cô đi ra ngoài làm việc đi”.
Nghe hắn nói vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Phỉ Tô liền nở nụ cười đầy gợi cảm. cô ta là thiên kim tiểu thư của giáo phụ William nên đươngnhiên có đầy đủ tư cách để làm người yêu củahắn. cô ta không tin cái cô Thượng Quan Tuyền gì đó có sức hấp dẫn đến mức khiến một conngười máu lạnh như hắn phải say mê.
cô ta đã yêu người đàn ông này từ lâu lắm rồi, cô ta cũng tin hắn không thể không biết điềunày!
Lãnh Thiên Dục vẫn rất ung dung, bỏ tập văn kiện trong tay ra, nhàn nhã nhìn cô ta.
Là thiên kim tiểu thư của một giáo phụ, nhữngngười đàn ông khác thấy cô ta thì như ong nhìnthấy mật ngọt, đúng là tre già măng mọc, sinh ra đã là một cô công chúa kiêu ngạo, đi đến đâu cũng tỏa sáng. Từ nhỏ đến lớn được người khác che chở nuông chiều, cô ta luôn tự coi mình là nhất.
“Anh thật sự giữ cô gái kia ở lại bên cạnh?”. Phỉ Tô đi thẳng vào vấn đề, đôi mắt màu lam sắcbén cũng vì lo lắng mà càng trở nên thâm thúy.
Lãnh Thiên Dục dựa người vào ghế, giọng nóilạnh nhạt nhưng vẫn đầy quyền uy: “Phỉ Tôi, cô đến văn phòng tìm tôi là phá vỡ quy tắc rồi”.
“Em mặc kệ, dù anh định xử lý thế nào em cũngkhông quan tâm”.
Khuôn mặt Phỉ Tô đầy vẻ căm phẫn, khuôn mặt kiều diễm tràn đầy sự tức giận: “Tại sao cô ta có thểở bên cạnh anh? Người phải ở bên cạnh anhlà em chứ không phải cô ta, chẳng lẽ anh khôngbiết cha em luôn hy vọng hai chúng ta sẽ nênchuyện sao?”
Khi cô ta nghe tin thì cảm thấy toàn thân runlên. cô ta quá hiểu Lãnh Thiên Dục, cô ta biếtbên cạnh hắn có rất nhiều phụ nữ nhưng cô ta cũng quá rõ hắn chỉ coi những người đó là côngcụ phát tiết mà thôi, chưa bao giờ khác, lại càng không có chuyện giữ một cô gái lại bên cạnh.Chẳng nhẽ cái cô Thượng Quan Tuyền này đặcbiệt đến thế sao?
Trước mấy lời chả ra sao của cô ta, Lãnh Thiên Dục không vui nhíu mày lại. đang ở trong côngty, hắn cực kì không thích mấy người không có hẹn trước mà lại khiếm nhã quấy rầy, ngay cả đối phương là thiên kim tiểu thư của giáo phụthì cũng thế mà thôi. Nể mặt giáo phụ William,hắn có thể bỏ qua việc cô ta náo loạn trong biệt thự của hắn, nhưng... tuyệt đối không được phéplàm loạn ở văn phòng!
“Lợi dụng quan hệ hôn nhân để giành được quyền lợi và thế lực rõ ràng không phải tác phong của giáo phụ William. cô là con gái ông ta, hành vi của cô hôm nay tôi không truy cứu.Tôi không có hứng thú với cô, đi ra ngoài”. Mỗi lời nói của Lãnh Thiên Dục đều không để lại đường lui cho ai bao giờ.
“không có hứng thú?”. Những lời này đối vớimột Phỉ Tô kiêu ngạo thật quá nhục nhã!
cô thầm mến người đàn ông này nhiều năm như vậy, trước mặt hắn luôn cẩn thận giữ hình tượng dịu dàng, vậy mà hắn lại không hề có hứng thú với cô ư, sao có thể vậy chứ? Là một người kiêungạo, cô ta tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy.
Chỉ trong chớp mắt, Phỉ Tô liền ngẩng đầu lên, thầm hít sâu một hơi, buộc bản thân phải tỉnhtáo lại. Sau đó khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cườitươi đầy quyến rũ, cô ta từ từ đi lên phía trước,vòng qua bàn làm việc, đi đến bên cạnh Lãnh Thiên Dục...
“Em sẽ chứng minh anh rất có hứng thú với em!”
Thanh âm của Phỉ Tô cực kì mềm nhẹ và hấp dẫn: “Dục, anh biết không? Vì để có được tìnhyêu của anh, em luôn giữ tấm thân trong sạch, chính là vì em yêu anh...”.
Bàn tay của cô ta dần sờ lên ngực hắn, độngtình lên tiếng.
Ngay sau đó, Lãnh Thiên Dục đứng lên, lạnh lùng hất tay cô ta ra, ánh mắt lạnh lẽo đến mứccó thể giết người: “Tôi cảnh cáo cô, chữ Dụcnày không phải cô muốn gọi là có thể gọi, đemcái tấm thân ngọc ngà của cô cho thằng khác đi”.
“không...”.
Ánh mắt Phỉ Tô trở nên hoang mang, vội vãđứng dậy: “Hôm nay em nhất quyết không đi, vì em phải làm người phụ nữ của anh, muốn trởthành người phụ nữ của ngài lão đại!”
nói xong, cô ta liều lĩnh cởi bỏ chiếc váy vốn đã ít vải đến đáng thương trên người ra...
Mấy lọn tóc xoăn màu vàng kim khẽ đung đưa,từng đường cong mỹ lệ hiện ra, dáng người đầyđặn đầy mê hoặc trong nháy mắt đều lộ rõ trướcmặt người đàn ông.
Phỉ Tô đã sớm chuẩn bị mọi thứ, cô ta quyếttâm muốn quyến rũ hắn.
“Phỉ Tô, cô cho rằng như vậy thì có thể trở thành người phụ nữ của tôi?”
Lãnh Thiên Dục nhướn đôi mày kiếm như đang rất có hứng thú, bờ môi mỏng lạnh lẽo nhếch lên...
Phỉ Tô thấy Lãnh Thiên Dục không có ý cựtuyệt, bờ môi khêu gợi lập tức nở nụ cười hấp dẫn. cô ta không muốn che giấu gì nữa, cô ta vốn là một người cực kì nhiệt tình, rõ ràngkhông giống với những cô gái châu Á thích làm bộ rụt rè.
“Đúng, chỉ cần có thể trở thành người phụ nữcủa lão đại, Phỉ Tô tình nguyện làm mọi thứ!”
Phỉ Tô nhẹ nhàng bước lên, dính chặt người vào thân thể cường tráng của hắn, bàn tay ôm lấy cổ hắn: “Chỉ cần ngài lão đại tự kiểm nghiệm thì sẽbiết những lời của em có thật hay không”.
Lãnh Thiên Dục nghe vậy, bờ môi cong lên nụ cười lạnh. hắn giơ tay lên như đang khẽ khàngvuốt mấy lọn tóc vàng, giọng điệu lãnh lẽo khiến người khác không rét mà run.
“Phỉ Tô, cô có biết mình đang tự rước họa vàothân không, hả?”
Phỉ Tô hoàn toàn bị tình yêu mù quáng làm đầuóc mê loạn, cô ta nghe thấy vậy liền mừng thầmtrong lòng, cho rằng mình đã thành công khơilên hứng thú của Lãnh Thiên Dục.
cô ta nở nụ cười đầy mê hoặc, hai tay ôm lấyngười hắn, càng áp sát dáng người chữ S hoàn hảo vào hắn hơn khiến Lãnh Thiên Dục nhìnkhông sót cảnh xuân sắc trước mắt.
“Là phúc hay họa không thử làm sao mà biếtđược...”. Phỉ Tô vươn tay ra, chậm rãi lôi kéo Lãnh Thiên Dục, giọng điệu đầy gợi tình.
“Vậy cô muốn thế nào?”
Lãnh Thiên Dục từ từ cúi người xuống, vây lấycả người Phỉ Tô. hắn nhìn từ trên cao xuống,vẫn hết sức ung dung kích động cô ta. Đôi mắt xanh thẫm tràn đầy khí phách và rét lạnh nhìn thẳng vào cô ta.
“Chẳng lẽ một người con gái không mảnh vảiche thân không hấp dẫn được anh sao?”
Phỉ Tô ép bản thân phải thật dịu dàng, ăn nói khép nép, bày ra vẻ điềm đạm đáng yêu.
một lọn tóc xoăn vàng rủ xuống nơi đẫy đà của cô ta, hết sức gợi cảm.
Đàn ông thì chẳng bao giờ cự tuyệt món ngondâng lên tận miệng, nhất là một người đàn ông độc thân anh tuấn như hắn! cô ta không tin mình không đủ khả năng để quyến rũ hắn. Dù chỉ một lần cũng được...
Lãnh Thiên Dục nở nụ cười, tuy nhiên nụ cười này so với khi không cười còn lạnh lẽo hơn:“Phỉ Tô, trong mắt tôi...”.
Giọng nói của hắn hết sức nhàn nhã, sau đó vẻmặt lạnh lùng xẹt qua tia tàn độc, hắn vươn tay ra nắm chặt tóc cô ta khiến cô ta phải ngửa đầulên nhìn hắn rồi chậm rãi phun ra mấy từ tànkhốc:
“Thân thể trần như nhộng của cô chẳng khácmấy người để tôi phát tiết đâu. Cho nên, nhânlúc tôi vẫn còn nhẫn nại thì lập tức lăn ra khỏiđây, nếu không dù có là giáo phụ William đi nữathì tôi cũng không biết mình sẽ có thể làm ra những loại chuyện gì đâu”.
“không thể... không có khả năng...”. Sắc mặtPhỉ Tô lập tức trắng xanh cả lại...
*****
Thượng Quan Tuyền cầm cốc trà sữa đi vào thang máy riêng của tổng tài. cô vẫn không nhịn được phải ra ngoài dạo chơi một lúc, quá thờigian mất năm phút. Vì sợ Lãnh Thiên Dục giậnnên cô cố ý mua trà sữa để hối lộ hắn.
Nghĩ đến dáng vẻ sắp phát điên của Lãnh ThiênDục khi thấy cô về muộn, cô không nhịn được,nởnụ cười tươi rói. Lúc đi qua bàn làm việc của thư kí Sanmi, cô liền đưa cốc trà sữa trong tay ra nói: “Sanmi, tôi có mua trà sữa cho cô này”.
“cô Thượng Quan?”
Khi Sanmi thấy Thượng Quan Tuyền đang đứngngay trước mặt mình, cô liền đứng bật dậy, vẻ mặt cực kì luống cuống!
Trời ơi! Làm sao bây giờ? Cái cô Phỉ Tô kia vẫncòn đang ở trong phòng tổng giám đốc, nếu bịcô Thượng Quan bắt gặp thì chẳng phải sẽ phiền phức sao? Nhưng cô không thể cứ ngang nhiêngọi điện báo cho tổng giám đốc, phải làm sao bây giờ? Làm thế nào bây giờ?
Thượng Quan Tuyền kì quái nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Sanmi, cô quan tâm hỏi han: “cô làm saothế? không khỏe ở chỗ nào à?”
Sanmi thấy Thượng Quan Tuyền hỏi vậy, mắt bỗng sáng lên. Ngay sau đó, cô cố bày ra vẻ khóchịu mệt mỏi nói: “Vâng, cô Thượng Quan, tôithấy không thoải mái lắm, bây giờ chẳng còn chút sức lực nào, cô dìu tôi đến phòng y tế đượckhông?”
cô vừa nói vừa than thầm trong lòng...
Trời ạ, làm thư kí cũng chẳng dễ dàng gì!
không chỉ mỗi ngày đều phải lo lắng cẩn thậnđể không phạm phải sai lầm gì, giờ còn phảikiêm luôn cả mấy chuyện này nữa. thật ra cô biết cái cô Thượng Quan này rất quan trọng vớitổng giám đốc, là một thư kí có kinh nghiệmnhiều năm, cô chưa từng thấy ngài tổng giám đốc đưa một cô gái nào tới văn phòng cả.
Tất nhiên là ngoại trừ cô Thượng Quan! Sánghôm nay, lúc tổng tài nắm tay cô ấy vào thangmáy riêng, tất cả các nhân viên trên dưới trong công ty đều xôn xao bàn luận.
Ai mà biết được cái cô Phỉ Tô kia lại không sợ chết mà xông vào phòng tổng giám đốc. Nhìnvào mắt Phỉ Tô, Sanmi không khó để nhận ratình cảm đặc biệt của cô ta với tổng giám đốc.Nếu thật sự hai cô gái này mà gặp nhau thì chắc thiên hạ đại loạn mất.
Thượng Quan Tuyền nghe vậy lập tức thấy lolắng, hỏi: “cô không khỏe à, được, để tôi đưa côđến phòng y tế”.
Sanmi nghe vậy liền thở dài một hơi nhẹ nhõm,cô vừa định gật đầu thì thấy Thượng Quan Tuyền đến trước cửa phòng tổng giám đốc.
“cô Thượng Quan, cô đi đâu vậy? không phảicô bảo đưa tôi đến phòng y tế sao?”. cô vội vã tiến lên chặn Thượng Quan Tuyền lại.
“Để tôi vào nói với Dục một tiếng rồi đưa cô đi”. Thượng Quan Tuyền mỉm cười nói.
“không được, cô không thể vào”. Sanmi vô thức thốt ra lời, ngay sau đó chặn trước người Thượng Quan Tuyền.
Thượng Quan Tuyền bị che chắn trước mặt, ánh mắt dần hoài nghi: “Sanmi, cô… vừa rồi khôngphải cô bảo không còn sức lực sao?”
“À…”. Sanmi ảo não chau mày lại, không biết phải nói thế nào.
“Sao không cho tôi vào phòng?”. Thượng Quan Tuyền cảnh giác hỏi lại.
----
Rồi xong
Phỉ Tô mặt dày đã lên sàn phá đám bầu không khí mới vừa được ngọt ngào tí của 2 anh chị
Phen này là mệt rồi
HỒI 11 - CHƯƠNG 23: TIỀM THỨC CỦATHƯỢNG QUAN TUYỀN
Thượng Quan Tuyền càng ngày càng cảm thấykì lạ, cô không nói gì nữa, dứt khoát bước vềphía phòng tổng giám đốc…
Sanmi kinh hãi, lập tức bước theo sau.
Cửa phòng tổng giám đốc không đóng chặt màchỉ khép hờ, qua khe hở dường như có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên trong…
Thượng Quan Tuyền vừa định đẩy cửa đi vào thì nghe được tiếng nói nhỏ nhẹcủa một cô gái từ trong phòng truyền ra. Vì căn phòng quá lớnnên cô không nghe được rõ ràng… cô nhìn quakhe hở vào bên trong…
Lúc này, cả người Thượng Quan Tuyền sững sờcả ra. cô thấy Lãnh Thiên Dục đang dựa vào bàn làm việc còn một cô gái trần như nhộng thìdựa vào người hắn. Lãnh Thiên Dục đang cúi người xuống, không biết đang nói gì, động tácvô cùng thân mật và mờ ám…
Chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệtmỹ của Thượng Quan Tuyền trở nên trắng xanhcả lại. cô cảm thấy cả người đang run lên bầnbật, đôi mắt vừa kinh ngạc vừa chấn động.
“Ưm…”. cô đè mạnh tay lên trán, cảnh tượngtrước mặt dường như là một lưỡi kiếm sắc bénđâm thẳng vào não cô. một hình ảnh mơ hồ hiệnra trong đầu, hình như có một cô gái đang ngồi trên đùi Lãnh Thiên Dục, hành động vô cùngthân thiết…
“cô Thượng Quan…”. Sanmi lập tức đỡ lấy người cô, căng thẳng lên tiếng.
Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng túm chặt lấy quần áo mình, ngăn Sanmi định tiến lên. Ánhmắt cô lại chăm chú nhìn cảnh tượng trongphòng, trái tim giống như bị một con dao sắcbén đâm vào, không ngừng rỉ máu, đau đến mứccô không thể hít thở nổi…
Tại sao hắn lại như vậy? Chưa gì đã vội vã khoe trước mặt cô hắn có nhiều phụ nữ đến mức nàoư? cô gái kia chắc chắn là rất đẹp, dù khôngnhìn thấy rõ ràng nhưng dáng người ấy quá hoànhảo…
Hơn nữa… Thượng Quan Tuyền còn đau xót phát hiện ra, từ sau lần Lãnh Thiên Dục quan hệ với cô thì đêm nào hắn cũng ở trong thư phòngxử lý công việc đến tận khuya. Cho dù hắn có về phòng thì cũng nhất quyết không động vào cô nữa. Chẳng lẽ… hắn không chịu nổi cô nữarồi ư?
Thượng Quan Tuyền cảm thấy trái tim như nghẹn lại. Lúc này, cô thấy Lãnh Thiên Dụcđứng thẳng lên, nhờ thế cũng nhìn rõ cô gái như cây leo đang quấn trên người hắn…
cô không nhìn nổi nữa, thu hồi tầm mắt…
Nhưng ngay sau đó, giọng nói chói tai của cô gái trong phòng truyền ra…
“Lãnh Thiên Dục, anh đừng tự lừa gạt chínhmình nữa. Anh căn bản là không hề thíchThượng Quan Tuyền, anh chỉ muốn con chip mà thôi. Em biết cô ta đang giữ con chip nên anh mới giữ cô ta lại bên người, không phải sao?”
Thượng Quan Tuyền nghe vậy liền kinh hãi. Con chip? Con chip nào?
cô dường như đã không còn nghe được tiếnggầm lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục và tiếng cầukhẩn của cô gái kia nữa... bên tai chỉ vang vọngmỗi câu nói kia...
hắn không yêu cô, hắn chỉ muốn con chip?
Cốc trà sữa trong tay Thượng Quan Tuyền rơi xuống, cô giơ tay lên bịt tai lại, cả người không ngừng run rẩy... cửa phòng tổng giám đốc độtnhiên bị bật mở ra...
“Tuyền?”. Lãnh Thiên Dục đang lên cơn thịnh nộ nhưng khi thấy khuôn mặt trắng xanh củaThượng Quan Tuyền ở ngoài cửa, hắn lập tức cả kinh. hắn thật sự không ngờ cô lại nhìn thấy cảnh tượng này.
Phỉ Tô cũng xoay người lại, khi cô ta thấy Thượng Quan Tuyền thì bên môi cong lên nụcười châm chọc. cô ta chẳng kiêng dè gì thânthể đang trần như nhộng của mình, chậm rãi mặc quần áo vào...
Hừ! Nếu đã không chiếm được vậy thì sẽ phảikhiến cô ta hiểu lầm. cô bé, cô vẫn còn non kém lắm!
Ánh mắt kinh ngạc của Lãnh Thiên Dục đã kiểm nghiệm lại mọi suy nghĩ trong lòng ThượngQuan Tuyền... Quả nhiên là vậy! Ánh mắt cô dần ảm đạm xuống, giọng nói bất lực: “Xin lỗi... Tôi... Tôi không cố ý nhìn... Xin lỗi...”.
nói xong, cô xoay người chạy về phía thangmáy!
cô biết bản thân không có dũng khí để đối mặtvới chuyện này. cô sợ, cô sợ những lời của cô gái kia là thật, cũng sợ Lãnh Thiên Dục khôngyêu cô...
cô đau lòng nhận ra m ình đã yêu người đàn ông máu lạnh đó. Dù hắn có lạnh lùng tàn nhẫnđến mức nào thì cô vẫn yêu hắn. Nhưng... sao hắn lại đối xử với cô như thế?
“Tuyền...”. Lãnh Thiên Dục thấy Thượng Quan Tuyền bỏ chạy, ánh mắt càng đau lòng. Hắnquay lại người lại, ngữ điệu như từ địa phủ vọng đến nói với Phỉ Tô: “Trước khi tôi quay lại thìtốt nhất cô nên ngoan ngoãn cút ngay. Nếukhông... tôi sẽ gửi cho giáo phụ William một thi thể”. nói xong, hắn lập tức lao ra ngoài...
Phỉ Tô ngã vật xuố ng thảm trải sàn, khuôn mặtngỗ ngược lúc này đầy đau đớn và ghen tị...Thượng Quan Tuyền, tại sao? Tại s ao cô lạicướp Lãnh Thiên Dục của tôi?
“Tuyền... dừng lại!”. Lãnh Thiên Dục thấyThượng Quan Tuyền chạy vào thang máy,khuôn mặt đầy lo lắng. Nhưng khi hắn ch ạy đếntrước thang máy thì cánh cửa thang máy lại lạnhlùng đóng lại ngay trước mắt hắn...
“Chết tiệt!”. Lãnh Thiên Dục đấm mạnh vàocửa thang máy, hắn lo lắ ng nhìn từng con số nhấp nháy trên thang máy, lập tức cầm điệnthoại gọi...
“Lôi, Thượng Quan Tuyền đang chạy xuống tầng một, cậu lập tức ngăn cô ấy lại cho tôi,không cho phép cô ấy rời kh ỏi tòa nhà này nửa bước”. Dường như hắn đang gầm lên với chiếcđiện thoại.
“Vâng, Lãnh t iên sinh!”
Thượng Quan Tuyền không biết cô đi ra khỏi thang máy như thế nào, cô chỉ biết lúc Lãnh Thiên Dục đuổi tới, cửa thang máy đã đóng lại. cô không muốn nhìn thấy hắn, cũng không muốn nghe hắn giải thích bất cứ điều gì.
Các nhân viên dưới đại sảnh đều nhìn cô, có hâm mộ, có chút sợ hãi, còn có ghen tị...
Trong lòng bọn họ, cô là tình nhân được tổng giám đốc yêu chiều nhất.
Lúc Thượng Quan Tuyền vừa định bước ra khỏitòa nhà thì Lôi lạnh lùng đứng chắn trước mặtcô...
“cô Thượng Quan, xin quay lại cùng tôi, Lãnhtiên sinh muốn gặp cô”.
“Tránh ra!”. Thượng Quan Tuyền lạnh lùngnhìn Lôi, ánh mắt dần lóe lên tia lạnh lùng vàtàn nhẫn.
Lôi cũng phát hiện ra sự thay đổi trong ánh mắtcủa Thượng Quan Tuyền, trong lòng ngầm kinhhãi. Nhưng anh ta vẫn cất giọng đầy trầm ổn: “Xin lỗi, tổng giám đốc vừa ra lệnh không chophép cô rời khỏi đây nửa bước”.
Thượng Quan Tuyền cười lạnh một tiếng, một cảm giác quen thuộc ập thẳng vào đại não của cô. cô lên tiếng: “Muốn ngăn tôi lại ư? Vậy phảixem anh có bản lĩnh này không đã”.
--------------
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian